Pages

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Mẹ và "Nursing Home" - Huy Phương

 BM: Một ngày ở Nursing Home

 “Một Mẹ nuôi đủ năm con,

Năm con không nuôi nổi một Mẹ.”

(tục ngữ)

Người Việt ở Hoa Kỳ có hai ngày để nhớ mẹ, đó là ngày “Mother’s Day” của Mỹ và ngày Vu Lan của Phật Giáo. Bây giờ những lời cầu nguyện cho bình an của Mẹ đã qua đi, chuông mõ đã lắng yên, những bông hồng trắng, đỏ cài trên áo đã héo khô. Mẹ đã trở lại cuộc sống bình thường hằng ngày, trong xưởng may, bên bếp lửa nóng, ngồi trước màn ảnh của phim bộ hay trằn trọc trong “nursing home” đêm nay. Các nhà thơ, các nhà văn đã nói nhiều về Mẹ, với những hình ảnh dịu dàng và thân ái biết bao nhiêu: “Mẹ và Quê Hương”, “Mẹ và Em”, “Mẹ là Thơ”... Thế mà hôm nay, tôi đã tàn nhẫn đem Mẹ gắn liền với “nursing home”,  nơi mẹ sống những ngày cuối cùng lặng lẽ, sầu muộn và câm nín. 

BUỔI MAI HÔM ẤY - Huy Phương

 Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng  lần đầu tiên - Viết đoạn văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong ngày

 “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh...” Phải rồi ngày ấy đã xa. Trong chúng ta không ai không có một kỷ niệm của buổi tựu trường và những ngày thơ ấu, tuổi học trò. Nhưng câu văn đầy nhạc, dịu dàng như thơ, trích từ những trang sách của Thanh Tịnh mà trong chúng ta, ai cũng thuộc nằm lòng. Rồi mẩu chuyện “ngày khai trường” trong tập sách “Tâm Hồn Cao Thượng” của nhà giáo Hà Mai Anh dịch từ Edmond de Amicis, mà những người cao niên ngày nay vẫn còn nhớ: “Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay mẹ tôi đưa tôi vào trường Ba-Lệ-Tư để ghi tên lên lớp Ba.” Hay lên những lớp trung học với những trang sách của Anatole France, nói về mùa tựu trường: “Je vais vous dire, ceux que me rappellent tous les ans...” để chúng ta không quên, bên trời tây, cậu bé học trò, vai mang cặp sách, tung tăng đi qua khu vườn Luxembourg khi những ngọn lá vàng rơi trên vai những pho tượng trắng.

ĐI LẤY CHỒNG XA - Huy Phương

 Con gái lấy chồng xa và nỗi buồn của mẹ

 “Lấy chi trả thảo cho cha,

Đền ơn cho mẹ, con ra lấy chồng”            

(Ca dao)

Lúc tôi mới lên ba thì chị đã mười tám tuổi. Ngày ấy khi cha tôi dạy học ở Bố Trạch, Quảng Bình thì chị tôi theo chồng về tỉnh lỵ Đồng Hới, con đường từ nhà mẹ ra nhà chồng cũng chẳng bao xa. Tôi nghe nói ngày chị đi lấy chồng, mẹ tôi khóc nhiều vì chị là con đầu lòng, mà chị tôi cũng sụt sùi không kém. Vài năm sau, cha tôi đổi về quê quán Thừa Thiên cho gần gũi với bên nội, thì khoảng cách giữa chị tôi và gia đình xa thêm một khoảng đường. Năm 1954, đất nước bị chia cắt, chị tôi và mẹ ở hai miền Nam Bắc phân ly không hy vọng có ngày đoàn tụ. 

QUẢNG TRỊ, THÀNH PHỐ XƯA CHỈ CÒN NGHE TÊN CŨ

 

                                                            Gởi Điệp yêu dấu,

 “ Thành phố thân yêu vừa chiếm  lại đêm  qua bằng máu”.

Thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu ấy chính là Quảng Trị trong mùa hè lửa đỏ 1972. Máu của các chiến sĩ Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Bộ Binh, Thiết Giáp thật sự đã đổ ra trên những vùng đất La Vang, Thạch Hãn, Trí Bưu, Đông Hà để giành lại những vùng đất đã đổ nát không còn nhà còn cửa, không còn cây còn cối, không còn đường còn phố, không còn cả một con sông vì bom đạn, đất cát đã lấp đầy. Nói chi đến con người. Con người Quảng Trị đã phân tán, lưu lạc tứ xứ không phải chỉ từ mùa hè đỏ lửa mà từ những biến cố trên quê hương trước đây.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Xa Huế - HUY PHƯƠNG


 

 

 

 

 

Chúng ta mỗi người xa Huế hay bỏ Huế ra đi một cách, phần đông là theo con đường học vấn hay hoạn lộ, vào Saigon hay ra ngoại quốc, đẩy đưa theo công ăn việc làm. Cũng có người vì hoàn cảnh chiến tranh, đưa tới những vùng chiến thuật xa xuôi, dần dà đi xa Huế. Phần đông tất cả đều tùy hoàn cảnh sinh cơ lập nghiệp, thì thôi chỗ nào cũng là quê hương, ai cũng lấy làm mừng không phải chịu cái cảnh công danh thụt lùi phải quay lại Huế. Ai cũng nói thương Huế, nhớ Huế nhưng mấy ai có cái ý muốn được đổi về làm việc hay sinh sống tại Huế. Trên đường lập nghiệp, có người vui duyên mới, phụ tình xưa, còn đâu ngày trở về để tính chuyện trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy.

NGÀY NHỚ HUẾ - Huy Phương


Gởi BS. Võ Văn Tùng

Dù ở Sàigòn hay ở Cali, cứ mỗi lần trời trở lạnh se sắt và tỏa ít sương mù, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ Huế. Phải chăng trong mỗi người Huế ly hương, có một phần sâu kín của tâm tư ấp ủ những hình ảnh và kỷ niệm, phần lớn là của thời niên thiếu, về Huế.Theo ý tôi, Huế chẳng phải là đất anh hùng của Mười hai nữ du kích kéo pháo như quân sử của bộ đội Cộng Sản đã vẽ vời ra, Huế cũng chẳng phải là đất của Cách Mạng, của Khí thế xuống đường của những ngày đấu tranh dân chủ. Nếu vậy, Huế chẳng còn là Huế của tôi.

KHỔ NẠN ĐÁM CƯỚI - Huy Phương

Văn mẫu: miêu tả đám cưới bằng tiếng Trung - THANHMAIHSK 

Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, các nghi thức về hôn lễ tại gia đình được cử hành khá chu đáo, nghiêm trang tại nhà cô dâu (nhà gái) vào buổi sáng ngày hôn lễ gồm các phần nạp lễ, giới thiệu bà con hai bên, trình diện cô dâu, vái gia tiên, trao quà cho cô dâu và sau đó là một buổi tiệc nhỏ đãi hai gia đình do nhà gái phụ trách. Nghi lễ này dù có thay đổi đôi chút nhưng vẫn theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Nhưng tối đến, trong buổi tiệc khoản đãi hai họ, bạn bè mà ta thường gọi là “tiệc cưới” thì được tổ chức một cách rất là loạn xạ, lai căng, nửa Tàu, nửa Tây và chỉ còn chút ít còn lại là văn hóa Việt Nam. 

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Một Nơi Để Về - Huy Phương

 

Về Nam, hai tiếng ấy luôn luôn réo gọi trong nỗi hy vọng chứa chan của chúng tôi, những tên tù biệt xứ. Từ ngày xuống tàu Sông Hương ra Bắc, cả một lũ lôi thôi lếch thếch đổ bộ lên - một kho năm kho bảy gì đó - cảng Hải Phòng, trong một buổi chiều nhá nhem, giữa những ánh đuốc và ánh mắt hận thù, giữa súng, lưỡi lê và tiếng gầm gừ của đàn chó săn Đông Đức, chúng tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng không bờ bến. Miền Nam giờ đã quá xa, ba ngày đêm dưới những khoang tàu trâu ngựa, ngập ngụa tanh hôi, xa trong nỗi nhung nhớ, xót xa. Ở phương trời đó bao nhiêu gia đình, có cả con thơ, vợ dại, mẹ già ngày đêm trông ngóng, mò mẫm trong những mớ tin đồn, những thông cáo trấn an. Không ai biết chúng tôi đi đâu, bằng phương tiện gì, chết sống, đày đọa ra sao.

CHUYỆN ÔNG GIÀ LÁI XE - Huy Phương

Một ông già nổi tiếng về lái xe khắp nước Mỹ trong tuần trước là ông George Russell Weller. Ở đầu con đường vào khu chợ nông sản ở Santa Monica – California, ông Weller, 86 tuổi đã nhấn ga chiếc xe Buick của ông lên tới 60 dặm/giờ và chạy thẳng vào khu chợ, cán nát và hất tung đám đông đang đi mua bán ở đây, làm cho mười người chết và gần năm chục người bị thương. Ông Weller  thú nhận là thay vì đạp thắng cho xe dừng lại, ông đã nhấn chân ga. Mặc dầu bằng lái của ông không hề bị tỳ vết, cảnh sát cũng đã tịch thu bằng lái của ông. Nếu ông là người có tài sản, lần này chắc ông phải sạt nghiệp vì con số tổn thất ông đã gây ra lên quá cao. 

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

CÂU CHUYỆN CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Sau ngày 30 tháng Tư 1975, trẻ con miền Nam được các cô giáo “giải phóng” dạy cho một bài được “áp tải” từ  miền Bắc vào. Bài hát ngây thơ như sau: “Cháu lên ba. Cháu vô mẫu giáo. Cô yêu cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái, ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày. Là lá la la.”Các bạn có chú ý chi tiết đặc biệt nào trong bài hát này dành cho các em bé mẫu giáo này không? Đó là chi tiết ông bà vui cấy cày ở cuối bài hát. Ông bà vui cấy cày thì nặng quá, ông bà chịu sao nỗi với chế độ miền Bắc. Chuyện này làm tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ, đọc quốc văn giáo khoa thư, nhớ cái bài bà ru cháu ngủ: Trưa mùa hè trời nắng chang chang, gió im phăng phắc, bà ru cháu ngủ, tiếng võng kẽo kẹt, có ngủ thì ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về. Hình ảnh bà sao mà hiền lành, dịu dàng thế.

GIẢ ƠN CÁI CỐI CÁI CHÀY

 Bộ chày cối gỗ Thanh Điền giảm chỉ còn 36,000 đ

Tôi sinh được ra trên cõi đời này vốn đã mang ơn mẹ tôi cưu mang chín tháng mười ngày, đã mang nặng lại đẻ đau; cha tôi phải đổ mồ hôi sôi máu mắt kiếm tiền nuôi tôi lớn khôn. Bà mẹ nào đẻ con khôn cũng … mát rợi nhưng tôi là con dại nên mẹ tôi chẳng lấy làm sung sướng gì. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tôi là thằng con trai nhưng thua cả một đứa con gái tầm thường, điều đó khiến cho cha tôi chẳng lấy gì làm hãnh diện. Thế là đã mang ơn cha mẹ tôi lúc chưa ra đời, tôi lại mắc nợ cha mẹ tôi những gì tôi đã không làm được cho cha mẹ tôi vui lòng về sự có mặt trên đời này của tôi. Dù cuộc đời này chẳng vừa ý gì với tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ trách móc rằng vì cha mẹ tôi ngủ với nhau mà sinh ra tôi như phường vô lại vẫn thường rêu rao.

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Thư gởi anh Đại Tá

Xin mot lan noi ve Tango  

 (hình minh hoạ)

Hôm qua trong buổi dạ vũ lấy tiền giúp anh em mới sang, tôi biết anh “Đại Tá” có ý giận tôi, và cũng vì chuyện  này đêm qua tôi cũng trằn trọc khó ngủ. Trong lúc mọi người vây quanh anh, một đại tá, hai đại tá thì tôi cũng dùng chữ anh để gọi “đại tá” và xưng tôi. Mặt anh tối sầm lại, tôi thấy rõ, mặc dù đêm vũ trường lúc đó đã tối. Phải nói xung quanh đây toàn là em út của anh cả, và ở đây anh là người có cấp bậc cũ trong quân đội lớn nhất. Lẽ cố nhiên anh cũng hãnh diện vì giờ này thiên hạ còn gọi cấp bậc của anh. Biết đâu có người cao hứng đã gọi anh là Chuẩn Tướng cũng nên. Qua đây để nhớ tiếc một thời vang bóng, người ta đã phong hàm, phong tước cho nhau rất nhiều. Thiếu úy thì xưng là Đại úy, Đại úy thì giới thiệu là Thiếu tá. Thiếu tá thì gọi là Trung tá. Thậm chí Trung sĩ được gọi là cựu sĩ quan.

ĐỘNG VẬT CÓ BỐN ... BÁNH

 Dừng xe, đỗ xe sai quy định sẽ bị phạt bao nhiêu? | Báo Dân trí

Tôi không biết ai đã nói cái câu “Người Mỹ là một động vật có bốn ... bánh.” Câu nói có vẻ ngộ nghĩnh nhưng xem chừng thì hữu lý lạ thường. Đời sống người Mỹ hình như gắn chặt với cái xe hơi từ nhỏ trong cái “car-seat”, chết đi trong cái xe tang “funeral car,” và suốt đời thì không rời cái xe ngày nào! Chẳng nơi đâu xa, ngay trên đất Cali, tiểu bang Vàng (Golden State) này có hai mươi lăm triệu dân thì đã có mười tám triệu cái xe chạy long nhong trên đường phố, trên “free-way” mỗi ngày và trong 24 giờ đồng hồ làm việc, ăn ngủ, nghỉ, di chuyển, liệu những ai có may mắn chỉ ngồi trong xe trước tay lái chỉ có vài giờ đồng hồ. Những người làm nghề lái xe có thể ngồi trên xe suốt ngày và những người có nơi làm việc xa phải lái xe đi về vài ba tiếng là việc thường tình, không có gì phải than trách. Dù ít, dù nhiều thì đời sống của mỗi người Mỹ hình như đã gắn chặt với cái xe hơi.

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Phở trên đường ..lưu lạc - Tạp ghi HP

 6 Quán phở ngon nhất Hà Nội - Tripi Blog

Không biết nền thi ca hải ngoại kết duyên với Phở lúc nào mà tuần trước Lê Văn Vũ Bắc Tiến vừa ra mắt Bến Nước Ngũ Bồ của Hoàng Công Khanh ở Phở Ngon thì tuần sau Du Tử Lê lại trình làng Đi Với Về Cùng Một Nghĩa Như Nhau tại Phở Hòa An.(1) Bây giờ nói đến Phở ta phải nói đến Việt Nam cũng như trái lại, và nghĩ đến quê hương là nghĩ đến một ngày được ăn một tô phở trên đất mẹ. Tôi cũng xin cám ơn cuộc di cư vĩ đại năm 1954 đã biến Phở thành một món ăn Việt Nam không còn phân ranh Nam Bắc. Cùng với cuộc vào Nam của hơn một triệu đồng bào sau khi hiệp định Genève được ký kết, Phở đã có mặt khắp Sài Gòn, khắp hang cùng ngõ hẻm và từ đó người Nam, người Hoa được thêm một món ăn tuyệt hảo hàng ngày ngoài hủ tiếu và mì.Nói đến những bước đi lịch sử của Phở vào những năm 1954, 55 mấy ai còn nhớ đến tiệm phở Gà Trống Thiến ở đường Phan Đình Phùng, có cô ca sĩ tóc bồng bềnh nổi danh một thời Yến Vỹ. Tiệm phở này rất nổi tiếng và ra đời đồng một thời với cà phê Gió Bắc ở phía bên kia đường Phan Đình Phùng. 

Người Mới Sang - Tạp ghi Huy Phương

 

 

 

 

 

 Nhân một buổi họp mặt tại nhà người bạn sống ở Mỹ đã lâu, một vài người chưa quen biết, sau khi biết tôi chỉ vừa qua Mỹ vài tháng, đã tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thế mà hồi nãy tới giờ tôi cứ tưởng anh qua Mỹ đã lâu!”  Lẽ cố nhiên những người này chỉ mới quan sát mình qua bề ngoài và câu nói đó có tính cách khẳng định: những người mới qua Mỹ chỉ có thể là những người “thân thể thì ốm đói, mặt mày xanh xao, áo quần xơ xác”, một người khác thường không thể nhầm lẫn được. Sống với Việt Cộng, cả tù trong lẫn tù ngoài 15 năm mà chưa xương bọc da, người chưa hóa ngợm kể cũng lạ.Mới qua Mỹ vài hôm, người đang dật dờ giữa ngày và đêm, tâm hồn đang còn hoang mang giữa đi và ở, thực và mộng thì một người bạn điện thoại đến hỏi thăm: “Sao thấy thế nào, trong người ra sao?”  Mình cứ thật thà kể lể là người cứ chao đảo, ăn không ngon, cứ như nửa tỉnh nửa mê.  Người bạn này bèn quạt cho một hồi: “Người ta vượt biển chịu đói khát, đày đọa, gặp bao nhiêu hiểm nghèo, chết sông chết biển … mới qua được đây.  Còn anh, đi máy bay, có tây đầm túc trực hầu hạ, cơm bưng, nước rót mà  còn than vãn nỗi gì!”

Thiên Đường Ở Đâu ? Tạp ghi Huy Phương

 

 Tôi xin thanh minh trước, tôi không phải là người giảng đạo nói về đâu là thiên đường, đâu là địa ngục. Tôi là kẻ phàm tục đang nói về nước Mỹ. Nước Mỹ phải chăng là thiên đường của trái đất, hay thực tế hơn là thiên đường của người tị nạn. Bằng chứng là dân chúng thuộc các nước độc tài, áp bức hoặc nghèo đói đều ước mơ được thoát ra nước họ để đến nước Mỹ. Ngay cả nước tự do đã có mức sống ổn định họ vẫn nuôi hy vọng được đi làm việc tại Mỹ, cho con cái học hành tại Mỹ. Người ta vào Mỹ bằng những con đường chính thức và bất hợp pháp. Chính thức bằng cách kết hôn với một người công dân Mỹ dù phải bỏ tiền ra để lấy một giấy nhập cảnh Mỹ. Chính thức bằng cách công dân Mỹ đứng ra bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, anh em vào Mỹ. Chính thức bằng cách qua thanh lọc và chấp thuận cho vào Mỹ tại các trại tị nạn, do các viên chức Bộ Tư Pháp Mỹ phụ trách, đối với những người đủ tư cách tị nạn,