Pages

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

GIẢ ƠN CÁI CỐI CÁI CHÀY

 Bộ chày cối gỗ Thanh Điền giảm chỉ còn 36,000 đ

Tôi sinh được ra trên cõi đời này vốn đã mang ơn mẹ tôi cưu mang chín tháng mười ngày, đã mang nặng lại đẻ đau; cha tôi phải đổ mồ hôi sôi máu mắt kiếm tiền nuôi tôi lớn khôn. Bà mẹ nào đẻ con khôn cũng … mát rợi nhưng tôi là con dại nên mẹ tôi chẳng lấy làm sung sướng gì. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tôi là thằng con trai nhưng thua cả một đứa con gái tầm thường, điều đó khiến cho cha tôi chẳng lấy gì làm hãnh diện. Thế là đã mang ơn cha mẹ tôi lúc chưa ra đời, tôi lại mắc nợ cha mẹ tôi những gì tôi đã không làm được cho cha mẹ tôi vui lòng về sự có mặt trên đời này của tôi. Dù cuộc đời này chẳng vừa ý gì với tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ trách móc rằng vì cha mẹ tôi ngủ với nhau mà sinh ra tôi như phường vô lại vẫn thường rêu rao.

<!>

Tôi mang ơn cô giáo đầu đời của tôi đã cầm tay tôi tập viết những chữ đầu tiên. Bây giờ biết tôi phóng bút viết nhăng viết cuội như thế này chắc cô buồn lắm.  Nhưng ở trên đời còn nhiều điều chướng tai gai mắt lắm mà tôi chưa dám xung trận đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, vừa viết vừa lách thôi, tôi mang nợ cô giáo của tôi quá nhiều.

Tôi nhớ bà tôi lúc ru tôi đã hát cho tôi nghe bao nhiêu là câu ca dao vừa ngọt ngào vừa đau đớn, bao nhiêu lời thơ buồn nhiều vui ít, nói về thế tục, lòng người, nói về cuộc đời biển dâu. Tôi chẳng còn nhớ được những gì, hiểu được những gì chỉ còn mơ hồ cái âm thanh trầm bổng não nuột lẫn vào tiếng kẽo kẹt của một tao nôi đã mòn, thật tôi quá vong ân.

Tôi không quên những ngày còn thơ ấu đi lang thang trên những cánh đồng, tắm sông, bắt dế, thả diều… Những ngày theo thợ gặt đi lượm những bông lúa vàng, đi đào những củ khoai, nướng trên những bó rơm ở quê tôi. Bây giờ con tôi chơi trò bắn súng, dán mắt vào truyền hình và mê video game. Càng thương hại cho chúng không biết tuổi thơ là gì, tôi càng mang ơn đất nước, làng mạc đã cho tôi những ngày xa xưa dịu dàng, thân ái.

Tôi mang ơn những bờ tre, dòng sông, những nhịp cầu, những con đường im bóng. Tôi mang ơn những đền đài, lăng tẩm rêu phong, những tiếng chuông chùa, những nhịp mõ. Tôi mang ơn những đêm trăng, những con thuyền, những giọng hò, những điệu dân ca, không có những thứ ấy tôi còn gì là tôi hay là tôi không có cội nguồn, gốc gác. Tôi mang ơn tiếng đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, tiếng rao hàng đêm vắng, tiếng gà gáy trưa, tiếng võng bên vườn, tiếng cười của ai dưới bến nước đã cho tôi biết những vui buồn của cuộc sống.

Tôi không quên những buổi chiều của Hồ Dzếnh, những buổi trưa của Bàng Bá Lân, những đêm mưa của Huy Cận và những bờ dậu của Nguyễn Bính.

Tôi cám ơn em đã cho biết tình yêu là gì và cả thế nào là đau khổ. Lớn lên tôi biết còn nhiều thứ lớn hơn, cao hơn tình yêu đôi lứa và đau khổ cũng nặng gấp nhiều lần trong trần gian mệt mỏi này. Nhưng quả thật, cuộc đời cũng quá quạnh quẽ nếu không có em.

Tôi mang ơn những cô cậu học trò nhỏ tỉnh lỵ ngày xưa đã đi chân đất vào lớp học, mang theo mùi mồ hôi mặn đường xa … để cho tôi thấy ý nghĩa của một người thầy giáo trên bục giảng và khỏi phải dằn vặt vì thân phận của mình.

Từ những giọt mồ hôi quân trường, và những vết rách trầy trên đoạn đường chiến binh, tôi mới hiểu thương được tâm hồn của những người lính mà từ lâu như tôi lảng xa. Trong đạn pháo, hận thù của chiến tranh tôi thấy rõ giá trị của hòa bình, quí giá cuộc sống. Và cũng từ đó tôi nhìn được chia ly, chờ đợi, sum họp và tan vỡ. Người buôn súng đạn mang ơn chiến tranh, tướng lãnh mang ơn công trận và cái chết của quân sĩ. Trong chiến tranh tôi mang ơn tình đồng đội và sự hy sinh của những người đàn bà, những đứa trẻ con … dù những sự hy sinh đó tựu trung đều thật vô nghĩa, vì sự thật chiến tranh đã là vô nghĩa.

Miền Bắc cũng cám ơn cái ngày 30 tháng Tư năm 1975 gọi là ngày giải phóng miền Nam để sau đó được mở mắt, được nhìn xa thấy rộng, để thấy bao lâu nay bị bịt mắt che tai không nhìn xa hơn cái bờ ruộng của hợp tác xã, không nghe hơn cái loa rè treo đầu trụ sở ủy ban. Mỉa mai thay một lúc nào đó, tôi phải mang ơn cái ngày thất trận của mình để nhìn thấy rõ chính quyền, chiến hữu, bạn bè, anh em … để thấy rõ chế độ đối đầu mà lâu nay chỉ biết qua sách vở, báo chí tuyên truyền.

Nghịch lý thay, một lúc nào đó, tôi phải mang ơn cái nhà tù mà Cộng Sản Việt Nam đã thu thập sự tinh vi của cả nhà tù Nga Xô lẫn Trung Quốc, dùng kỹ thuật của các nước đàn anh để đối xử với người thất trận. Ở đó tôi thấy rõ mặt kẻ thù cũng như cũng thấy rõ mặt bạn, thấy rõ con người trần trụi không mang hia đội mão, không trát phấn tô son. Phải chăng tôi phải cám ơn cái chế độ gông cùm để cho mình thấy rõ được tự do là đáng quý. Từ đó ngược lại, mới thấu hiểu được thế nào là độc lập, tự do, hạnh phúc. Phải mất đi rồi mới thấy điều đã mất là quý, dù là chút hạnh phúc nho nhỏ.

Tôi phải mang ơn những chiến sĩ giờ này còn phải nằm trong trại tập trung, để cho thế giới thấy rõ hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù chỉ là những chiêu bài, dù chỉ là để tuyên truyền, đôi khi cũng khó thực hiện.  Chẳng qua đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi. Có những lúc phải cám ơn kẻ thù để cho ta thấy rõ mặt anh em. Nếu không, kẻ giả nhân giả nghĩa cũng nói điều nhân nghĩa, kẻ ham mồi phú quý công danh cũng nói chuyện an bần lạc đạo.

Trên thế gian này thì ra kẻ chịu ơn thì nhiều mà người ban ơn chẳng thấy.  Người ban ơn thường rộng lượng, vô tâm hay vì sự tự nhiên của cuộc sống chẳng biết mình đã ra ơn. Cha mẹ, bạn bè, anh em và cả trời đất, mây nước, cả con đường, giòng sông, một bức tranh, một bài thơ … quả là ta mang ơn rất nhiều.

Mấy ai ăn một trái chuối mà nhớ đến người trồng chuối nào đó ở tận Bolivia, cho nên đối với nhiều người, phải nhớ ơn quả là một chuyện phiền toái.

Điều sung sướng hạnh phúc quả thật hiếm hoi. Khi đứng trước một cảnh tượng trời đất hùng vĩ, đọc một bài thơ trác tuyệt, nghe một tiếng đàn… có khi ta chảy nước mắt.  Đó phải chăng đó là những lúc lòng ta xúc động, cám ơn ai đã cho ta sinh ra trên cõi đời này và thấy cuộc sống thật là đáng sống.

Xấu tốt, bạn thù, trót sinh ra đời tôi phải mang ơn tất cả.  Cả trời đất, cỏ cây những vật vô tri vô giác luôn luôn có mặt bên tôi trong tất cả lúc vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Càng cô đơn chừng nào tôi càng thấy sự vật bên tôi gần gũi chừng ấy.  Càng im lặng càng cảm thông sâu xa.

            Giả ơn cái cối cái chày

            Ban đêm gà gáy có mày có tao.

            Giả ơn tấm ván bờ ao,

            Ban đêm gà gáy có tao có mày.  (ca dao)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét