Pages

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Thiên Đường Ở Đâu ? Tạp ghi Huy Phương

 

 Tôi xin thanh minh trước, tôi không phải là người giảng đạo nói về đâu là thiên đường, đâu là địa ngục. Tôi là kẻ phàm tục đang nói về nước Mỹ. Nước Mỹ phải chăng là thiên đường của trái đất, hay thực tế hơn là thiên đường của người tị nạn. Bằng chứng là dân chúng thuộc các nước độc tài, áp bức hoặc nghèo đói đều ước mơ được thoát ra nước họ để đến nước Mỹ. Ngay cả nước tự do đã có mức sống ổn định họ vẫn nuôi hy vọng được đi làm việc tại Mỹ, cho con cái học hành tại Mỹ. Người ta vào Mỹ bằng những con đường chính thức và bất hợp pháp. Chính thức bằng cách kết hôn với một người công dân Mỹ dù phải bỏ tiền ra để lấy một giấy nhập cảnh Mỹ. Chính thức bằng cách công dân Mỹ đứng ra bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, anh em vào Mỹ. Chính thức bằng cách qua thanh lọc và chấp thuận cho vào Mỹ tại các trại tị nạn, do các viên chức Bộ Tư Pháp Mỹ phụ trách, đối với những người đủ tư cách tị nạn,

<!>
Dân giàu có các nước còn có sáng kiến cho con cái sau này nhập cư Mỹ chính thức bằng cách có bầu gần ngày sanh, đi du lịch vào Mỹ, sinh con tại Mỹ để sau này những đứa con đó có thể công khai cư ngụ tại Mỹ vì chúng là những công dân Mỹ. Để chận đứng việc này, Bộ Tư Pháp Mỹ đã hạn chế cấp nhập cảnh cho những du khách sắp đến ngày “bể bầu” có âm mưu mang những công dân Mỹ trong bụng.
Ngoài những mối tình chính đáng, dân Việt Nam cũng đã có tệ nạn cưới con lai, cưới người có xuất cảnh để lấy nhập cảnh. Khi người ta mua nhập cảnh bằng tiền không xong, người ta phải đi đường vòng bằng cách dùng tiền mua hôn thú hoặc mua con lai để được vào Mỹ bằng con đường chính thức. Bất hợp pháp như người Mễ chui qua biên giới vào Mỹ, hay như một vụ mới khám phá gần đây tại Garden Grove, hơn một trăm người Hoa đã đến thẳng Mỹ bằng cách ngồi trong hầm tàu.
Nói như thế để thấy nước Mỹ hấp dẫn chừng nào đối với con người trên trái đất, để người ta phải chịu muôn vàn gian khổ miễn cuối cùng được đến Mỹ. Trước hết nước Mỹ phải có sức thu hút. Nước Mỹ không là thiên đàng thì cũng là một nơi tương tự như thiên đàng.
Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai mới vài ngày trở về chốn cũ đã hóa ra trăm năm. Đồng đô la Mỹ đổi ra tới 15 nghìn đồng bạc Việt Nam, quả là đồng bạc thiên đường. Tờ giấy in mấy đồng tiền lem nhem của dương thế đốt về âm phủ hóa ra bạc nghìn bạc vạn đủ tiêu dùng. Quả có khác nhau một trời một vực giữa địa đàng và trần thế, giữa âm phủ và dương gian, giữa thiên đàng và địa ngục.
Người có tín ngưỡng cho rằng thế giới có thiên đàng và địa ngục. Muốn phần hồn sau khi chết được vào thiên đường phải hủy diệt tất cả ham muốn của phần xác. Loài người không ai ưa địa ngục. Địa ngục và thiên đường quá khác xa nhau. Nên dù có cưỡng ép để gọi là “thiên đường Cộng Sản” th́ cũng không ai tin được. Trên thế giới có bao nhiêu người bỏ đất nước để vượt biên từ các nước tư bản qua các nước Cộng Sản, hay như tại nước Đức trước kia bỏ Tây để sang Đông, hay như tại Việt Nam bỏ Nam để về Bắc?
Sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản thì rõ ràng là đất nước đã rơi vào địa ngục. Người ta đã bỏ xứ sở, gia đình, của cải, tiền bạc, hy sinh tính mạng để mong đến đất tự do, tiêu biểu là Mỹ, như người đi đạo bỏ phần xác cứu lấy phần hồn. Chế độ Cộng Sản đã là địa ngục thì chế độ lao tù của Cộng Sản phải là mấy tầng địa ngục. Được ra khỏi mấy tầng địa ngục nhưng còn sống trong tay địa ngục lẽ đương nhiên chúng tôi muốn được đến thiên đường. Ngoài địa ngục là thiên đường, trên thế giới này không có chỗ gọi là chung chung, nửa thiên đường nửa địa ngục.
Thiên đường qua lời rao giảng quả thật hấp dẫn nhưng còn quá xa, nhưng nước Mỹ qua báo chí, phim ảnh, qua truyền tụng chính là thiên đường trước mắt. Đi Mỹ, đó là mơ ước của bao nhiêu bà con, bạn bè, chòm xóm của tôi.
Ngày nay trên đất Mỹ, đất thiên đường, tôi ngậm buồn làm vui, vì nếu có tỏ ra bất mãn, buồn phiền thì các con tôi lại có dịp nói đùa với tôi, phải chăng có chút mỉa mai: “Đây là thiên đường của Ba mà!”
Phải chi Trời cho tôi còn bé. Ngày còn bé tôi mơ ước thiên đường có bà Tiên hiền dịu, có đầy hoa đầy bướm, có con đường thảm cỏ êm như nhung. Ở đó tôi có thể rong chơi, chẳng phải lo học hành gì cả (vì tôi vốn là đứa học trò lười) chỉ hái hoa bắt bướm và nằm ngủ dưới bóng mát gốc cây, bên cạnh một chú sóc con hay một con thỏ trắng. Phải chi Trời cho tôi là một đứa trẻ. Sân trường hay những ngày hè là hạnh phúc, thiên đường. Những ngày rong chơi bắt dế ngoài đồng hay ngụp lặn bên sông mải mê theo mấy con cá bống vàng. Phải chi Trời cho tôi là một thiếu niên, thuở mới biết yêu mới gặp một đôi mắt, thấy một nụ cười không biết có dành riêng cho mình không, đã thấy bàng hoàng. Buổi chiều đó tôi đi lang thang, quả đất giờ đó là thiên đường và tôi là người sung sướng nhất.
Càng lớn lên, thiên đường mỗi ngày mỗi đi xa. Những ông Bụt, bà Tiên càng ngày càng khó thấy. Cuộc sống trần trụi, gai góc khổ đau. Cuộc sống càng khổ đau thì con người càng mơ ước đến một chốn thiên đường, có thể đó là một chốn không bao giờ có trên mặt đất, lại càng không có trên hỏa tinh, trên kim tinh.
Những ngày tù đày, mặc chiếc áo treillis vá chằng vá đụp, đi chân đất, gánh sắn qua những làng thượng du miền Bắc, tôi tự tiếc rẻ một thời sung sướng mà mình đã bỏ qua, bỏ qua và không biết mình là sung sướng. Ở Hoàng Liên Sơn, buổi chiều nhìn những đám mây cao thấp trên núi xa, tôi mơ ước ở đó chắc có thiên đường. Mà thiên đường thuở ấy cũng đơn giản, nơi ấy có gia đình tôi, có buổi cơm chiều sum họp và tiếng cười của bầy trẻ nhỏ.
Nhưng thiên đường như nắm cỏ ai trớ trêu treo trước miệng ngựa chạy. Tôi càng chạy đến thì thiên đường cũng chạy xa, mãi mãi tôi không hề gặp. Có lúc hạnh phúc đến bên tôi thì tôi không thấy, có lúc hạnh phúc đi xa thì tôi hối tiếc. Có lúc tôi đạt được đến cái điều mà tôi biết nhiều người mơ ước, nhưng tôi lại mơ ước đến cái điều tôi không có mà nhiều người có. Tôi nghe nói người leo núi buồn phiền và thất vọng ghê gớm khi họ leo đến nơi đỉnh núi, vì đến đỉnh núi rồi thì tất cả háo hức, hy vọng tiêu tan. Có người khi đã đạt đến đỉnh cao của ngọn núi, họ thất vọng và nhảy xuống vực sâu để kết liễu cuộc đời của họ. Có người lại đi tìm để leo lên một đỉnh núi khác.
Những điều tôi mơ ước xưa kia, có cái được cái không, nhưng tất cả chỉ làm cho tôi buồn phiền hơn phấn khởi. Cái thiên đường mà tôi có lúc mơ ước đang ở nơi đây. Có điều cũng là thiên đường, nhưng chẳng phải thiên đường của tôi thuở nhỏ. Tôi không bao giờ nghĩ ở thiên đường người ta phải trả tiền nhà, tiền điện … Ở thiên đường người ta phải đổ mồ hôi, phải đau lưng, phải khó nhọc. Ở thiên đường cũng có người xấu, có kẻ hung bạo. Ở thiên đường cũng có nóng, có lạnh. Ở thiên đường cũng có kẻ ăn xin, ngủ đường.
Có người chỉ cho tôi rằng thiên đường ở trong tôi. Phải chăng vì tham, sân si quá nên tôi thấy chưa ra. Tôi bèn kết luận hồ đồ rằng trên trái đất này không có thiên đường, may ra chỉ có ở một thế giới khác. Thế giới có tu mới tới được, mà con người tôi thì quá phàm tục.
Cuối cùng tôi đành phải nhận cái tôi đang có, và sửa sang lại thành cái thiên đường của tôi. Nếu tôi phủ nhận đây không phải là thiên đường thì tôi quả phụ lòng bao nhiêu người. Mà tôi nhận đây là thiên đường thì tôi cho là chưa ổn. Có điều tôi không muốn trở về địa ngục, nơi bao nhiêu người đang muốn chui ra mà ra chưa được.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét