Pages

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

ĐÀN BÀ...GHÊ THÂT - Huy Phương

 

 

 

 

 

 

 

Tuần trước tôi vừa đọc tin một người đàn bà ở Liverpool, Anh Quốc, Amanda Monti 24 tuổi, có một cuộc đấu khẩu với người bạn trai, Geoffrey Jones, 27 tuổi về vấn đề quan hệ chăn gối, đã dùng móng tay xe nát bì nang ngọc hoàn của người tình. Điều ghê gớm là người đàn bà này, để phi tang, đã bỏ vào miệng cố nuốt hai viên ngọc hoàn này, nhưng dã bị nôn tháo ra. Chuyện này đã làm cho người ta sởn tóc gáy và ghê tởm.Người ta tưởng tượng ra là bàn tay người đàn bà phải có những móng nhọn sắc như móng chim ưng và trong lòng phải có một quyết tâm cao mới hoàn tất được công việc này, vì các bạn thử tưởng tượng chúng ta muốn xé một miếng da đỏ sần sùi, lòng thòng dưới cổ một con gà tây bằng tay không, là khó khăn biết dường nào. Cô Monti bị hai năm tù giam và người bạn trai trở thành “hoạn quan” suốt đời, vì cuộc giải phẩu bất thành.

<!>

Câu chuyện kinh hoàng chưa phai trong trí nhớ thì báo chí lại đưa tin về hành động của một người đàn bà khác, đau đớn thay, lần này lại là một người đàn bà Việt Nam, vì người viết bài này cũng như hằng nghìn người viết lách khác đã từng ca ngợi người đàn bà Việt Nam là người đàn bà công dung ngôn hạnh, hiền lành, chịu đựng, hy sinh và có tâm hồn đẹp đẽ hơn bất cứ người đàn bà nào có mặt trên trái đất này. Cô Kim Trần, 35 tuổi ở tận thủ đô giá lạnh Anchorage của tiểu bang Alaska đã dang tay cắt đứt chim chàng và thản nhiên vứt vào bồn cầu, xả nước. Nghe nói hai đằng có một cuộc gây gổ lời qua tiếng lại, sau đó họ thỏa thuận làm tình và chàng thuận cho nàng trói tay mình vào thanh cửa sổ trên đầu giường, chắc là muốn bắt chước trong phim ảnh Mỹ. Thay vì làm tình, nàng dùng dao cắt chim của chàng vứt vào bồn cầu, nhưng lại mở trói và chở người tình tới bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó. Cảnh sát đã hiệp cùng công ty nước phá vỡ bàn cầu, truy tìm vưu vật để trả “cái của Cesear về lại cho Cesear”, và việc ráp nối, theo bác sĩ giải phẩu Sarah Troxel ở Anchorage, cũng dễ dàng như nối lại một ngón tay đã đứt lìa.

Chuyện này khiến chúng ta nhớ lại một một trường hợp nổi tiếng khác ở Virginia năm 1993 khi nàng Lorena Bobbitt xẻo “của nợ” người chồng và vứt ra đường. Hai vợ chồng này đã có nhiều mâu thuẩn và căng thẳng trong đời sống, ông chồng là tay rượu chè va hay hành hạ vợ. Một tối, sau khi đã say sưa, John Bobbitt trở về nhà ở Manassas, đòi hỏi làm tình với vợ.

Bực mình từ lâu, cô Lorena lấy cớ xuống bếp uống một ly nước, thay vì cầm ly nước, cô đã xách con dao lên phòng ngủ, giật phăng tấm chăn đắp trên mình chồng và cắt đứt bộ phận sinh dục của anh này. Bỏ mặc ông chồng quằn quại trên giường, Lorena nắm chặt cái “của nợ” trong tay, trong cơn hoảng loạn cô đã lái xe đi và liệng nó qua cửa xe. Sau khi hoàn hồn, cô đã gọi và cho cảnh sát biết sự việc đã xẩy ra.

Cảnh sát đưa John đi cấp cứu và khẩn cấp truy tìm bộ phận của anh. Các bác sĩ đã bỏ ra 9 tiếng đồng hồ để nối lại “đường tơ” cho John Bobbitt và đã thành công mỹ mãn. Trong phiên tòa vào tháng 2-1994, cô vợ Lorena đã dược trắng án, và vụ này đã thu hút dược con số kỷ lục 60% dân chúng Mỹ theo dõi.

Cách đây vài năm, ở Houston- Texas, một phu nhân khi thấy đức ông chồng của mình “ăn chè” với đào trong khách sạn sang trọng bước ra, đã dùng chiếc Mercedes của mình cán ngay ông chồng ngã xuống và chà đi xát lại tới năm bảy lần cho hả giận. Thảm kịch này đã được một người qua đường thu vào ống kính trước là cung cấp tài liệu cho tòa án, sau nữa là dành cho “Viện Bảo Tàng phái ... yếu”.

Nói chuyện Việt Nam những người cao tuổi ở Saigon hẳn đều chưa quên vụ Cô Quờn đốt chồng đã được nhạc sĩ Trần Văn Trạch đưa vào một bài hát của ông. Ở Hà Nội, vào cuối thập niên 30, vụ án ông Huyện Trường đã được viết thành kịch bản, hát chèo. Nguyên ông Huyện Trường là con nhà nho thanh bạch, được cô Cúc là gái nhà nghèo tần tảo, buôn bán nuôi cho ăn học, nhưng khi đỗ tri huyện lại phụ bạc đi cưới vợ con nhà giàu, bị cô này chém nát người bằng ba mươi sáu nhát dao thái thịt.

Tất cả cũng đều do một chữ “ghen” đã có xưa nay, nói văn chương là “máu Hoạn Thư ”; thâm trầm mưu chước thì “làm cho, cho mệt, cho mê; làm cho đau đớn, ê chề, cho coi ...”, nóng nảy nhất thời thì “bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang”, cái gì cũng cắt, cũng chặt, cũng đốt cho “biết tay bà”.

Chỉ nội hai vụ trên đây thôi, chúng ta đã thấy đàn bà ... ghê thật. Họ dám làm những việc mà giới đàn ông tuy lâu nay vẫn mang tiếng hùng hùng hổ hổ, nhưng thuê tiền cũng không dám làm. Và những ai thường mạnh miệng gọi đàn bà là phái ... yếu thì cũng nên nằm vắt tay lên trán mà ngẫm lại, vì yếu thể xác hay yếu bóng vía thì không thể nào làm những chuyện tày trời như thế. Dù với động lực nào đi nữa thì chúng ta, kẻ nam nhi vẫn thường cho mình là phái mạnh cũng phải nép bên vệ đường mà nhường bước, vì chúng ta, giới đàn ông, sách sử chưa ghi được một biến cố tương tự nào do đàn ông làm nên cho ra hồn. Nghe nói con Bọ Ngựa, sau mỗi lần làm tình xong là xơi tái ngay con đực, nếu so sánh tai tiếng như chuyện con Yêu Râu Xanh trong chuyện cổ cũng chưa có tàn bạo bằng.

Lại nói thêm, về thể chất, người đàn ông nếu so cùng với tuổi một người đàn bà, theo tính toán của các nhà khoa học thì phải từ giã cõi đời này sớm hơn quí bà tới sáu năm. Thông thường quí Ông lấy vợ trẻ hơn mình từ hai tới mười hai tuổi thì phải tình bằng công thức 6 + x. Trong mọi nursing home số quí ông “thân bại danh liệt, xếp giáo quy hàng” nhiều hơn số phụ nữ gấp đôi, trên ở chỗ trang 8 trang 10 của các tờ nhật báo, chúng ta thấy thường thấy quí Bà là quả phụ nhiều hơn là quí Ông chết vợ.

Sự yếu đuối về tinh thần thấy rõ rệt ở chỗ Quí Bà vẫn còn sống vui, sống khỏe nhờ bổn phận với con cháu, với chùa, nhà thờ sau khi các Ông ra đi, trái lại ít thấy người đàn ông sống thọ sau khi người vợ từ giã cõi đời ô trọc này khi thiếu sự săn sóc, lo lắng hằng ngày của người phối ngẫu.

Một người bạn tôi đã làm sự khảo sát này trong một buổi chiều lang thang trong nghĩa trang, bên những mộ bia vợ chồng nằm cạnh nhau, và đã có một kết luận nếu bà ra đi trước thì chắc chắn cách đó không lâu, ông cũng đi theo Bà. Chưa tin, xin các bạn hãy nhìn chung quanh và làm nhẫm một con toán xem sao.

Còn như đàn ông vẫn thường khoe khoang cái “sức mạnh” của giới mình, cho rằng khi đầu gối còn cắt ra máu thì vẫn còn thói “hung hăng”, theo quí Bà, chuyện đó là ... đồ bỏ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét